Mới đây, Tòa án thành phố Tokyo đã phán quyết rằng: Tổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Nhật Bản có thể thu phí bản quyền từ các trường dạy âm nhạc trong một vụ kiện do các lãnh đạo trường âm nhạc đưa ra, đã kết luận rằng việc thu phí bản quyền không đi ngược lại mục tiêu của luật bản quyền là góp phần vào phát triển văn hóa.
Trong bản án ngày 28 tháng 2, thẩm phán chủ tọa Sato Tatsubumi tuyên bố rằng tất cả các yêu cầu của nguyên đơn đều bị bác bỏ và các chi phí kiện tụng sẽ do các nguyên đơn chịu. Thẩm phán phán quyết rằng bất kỳ hoạt động biểu diễn tác phẩm nào thuộc kho tác phẩm củaTổ chức bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Nhật Bản JASRAC, trong các lớp dạy nhạc cụ đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, bất kể tác phẩm đó được sử dụng như thế nào cho dù là do giáo viên hay học sinh thực hiện biểu diễn, hoặc biểu diễn qua bản ghi âm. JASRAC cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động để "chu trình sáng tạo" hoạt động trơn tru trong mọi hoạt động kinh tế mà có sử dụng âm nhạc, nhằm giúp các tác giả và người sáng tạo được trả thù lao hợp lý. JASRAC bắt đầu tiến hành cấp phép quyền biểu diễn tác phẩm âm nhạc tại các lớp học dạy nhạc vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, dựa vào mức biểu phí đã báo cáo cho Cục Văn hóa nhật bản .

Giám đốc điều hành của JASRAC Kazuhiro Seko và luật sư Yutaka Tanaka. ảnh ©: JASRAC
Theo đó, tổng cộng có khoảng 250 cá nhân, công ty và tổ chức điều hành các trường âm nhạc trên khắp Nhật Bản, bao gồm cả đại diện trường âm nhạc lớn nhất của Nhật Bản là trường Yamaha Music Foundation, đã khởi kiện JASRAC vào tháng 6 năm 2017 sau khi JASRAC thông báo rằng họ sẽ thu phí bản quyền cho các bài hát được phát trong các bài học tại các trường dạy nhạc.
Theo Luật bản quyền, quyền biểu diễn âm nhạc trước công chúng, để công chúng được nghe, thuộc về chủ sở hữu bản quyền như nhà soạn nhạc. Điểm chính của tranh luận trong cuộc chiến pháp lý là liệu các sinh viên tại các trường âm nhạc có thể được coi là "công chúng" hay không và liệu các hoạt động biểu diễn bài hát trong các bài học có tạo nên việc "được nghe" hay không.
Chủ tọa Thẩm phán Tatsubumi Sato chỉ ra rằng các nhà điều hành trường âm nhạc quản lý các chính sách giảng dạy và kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng các bài hát, vì vậy các đối tượng chính sử dụng âm nhạc trong trường hợp này không phải là học sinh hay giáo viên, mà là các nhà điều hành trường học. Sau đó, thẩm phán nói thêm rằng bởi vì "bất cứ ai cũng có thể tham gia các bài học của họ", nên từ khía cạnh các nhà điều hành trường học, thì sinh viên là "đối tượng không xác định" nên các sinh viên ở đây tạo nên yếu tố “công chúng”. Hơn nữa, Thẩm phán Sato còn tuyên bố rằng mặc dù các trường riêng lẻ có số lượng học sinh ít, nhưng các cơ sở thiết bị được vận hành liên tục và được bố trí thiết kế ở các khu vực khác nhau, nên có "nhiều học sinh" ở đây được công nhận là "nhiều thành viên không xác định của công chúng".
Thẩm phán Sato sau đó chỉ ra rằng các giáo viên chơi nhạc "cho học sinh của họ, những học sinh này là một phần của công chúng và lắng nghe nhạc một cách rất cẩn thận" và các học sinh cũng "cần lắng nghe màn trình diễn của chính họ một cách cẩn thận để cải thiện kỹ năng của họ", từ đó họ kết luận rằng âm nhạc được chơi tại các trường học có một mục tiêu là "để mọi người nghe nó."
JASRAC đặt ra mức phí bản quyền là 2,5% thu nhập hàng năm từ học phí nếu các trường âm nhạc trả cho họ hàng năm. Tổ chức này cho biết, có khoảng 773 đơn vị, vận hành tổng cộng 6.856 trường âm nhạc trên khắp Nhật Bản, tất cả những đơn vị này phải chịu phí bản quyền và số tiền thu được hàng năm dự kiến sẽ ở khoảng từ 350 triệu đến 1 tỷ yên.